Ngô Văn Hiền một nhà báo nghiêm túc trong công viêc, nghĩa tình trong cuộc sống

0
101
NB Ngô Văn Hiền đang phát biểu trong một cuộc Tọa đàm GIÁO DỤC NGÀY NAY tại TP.HCM.
Nhà báo Ngô Văn Hiền, sinh năm Nhâm Dần (1962), tại chòm 1, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đó là một làng quê nghèo, có phong cảnh thiên nhiên hữu tình, có nhiều danh nhân trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam. Như một định mệnh đã an bài, như một số phận không thể tránh né, anh đến với nghề làm báo thật ngẫu nhiên, rồi lại bị đam mê như chính máu thịt của mình.

Từ những năm 1980 của thế kỷ trước, trên các báo xuất hiện những bài thơ của tác giả Ngô Diệu Hiền (bút danh của Ngô Văn HIền). Người đọc nhận ra những ngôn từ xuất phát từ chiều sâu tâm hồn của một con người, thật dung dị đời thường mà toát lên sự tài hoa của tri thức. Cũng từ những năm 1980, anh hội nhập với giới báo chí một cách tự nhiên lúc còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, với tư cách là cộng tác viên của nhiều tờ báo.

Đến nay, Ngô Văn HIền đã có thâm niên nhiều chục năm làm báo chuyên nghiệp. Anh viết đủ các thể loại: chính luận, lý luận phê bình, nghiên cứu khoa học, phóng sự điều tra…, với những bút danh khác nhau như: Văn Hiền, Ngô Hiền, Ngô Trần, Quang Huy, Trâm Anh, Huy Anh… Anh là một hội viên thuộc lớp đầu tiên từ ngày mới thành lập (1986) của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sông Bé (Nay là tỉnh Bình Dương – tỉnh Bình Phước), là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Con đường sự nghiệp báo chí của anh đi từ cộng tác viên, phóng viên tập sự, phóng viên, biên tập viên… Và từ cơ quan truyền thanh cấp huyện, lên cơ quan báo chí cấp tỉnh, cấp Trung ương. Có thể nói anh là một nhà báo từng trải trong sự nghiệp.

Từ 1991 đến 1994, anh làm Thư ký Tòa soạn Báo Cựu chiến binh Việt Nam, đồng thời được mời “kiêm” chức Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung Tạp chí Tri thức và Công nghệ. Những năm 1995 đến 2003 là Tổng Biên tập Tạp chí Tri thức và Công nghệ. Năm 2004, anh chuyển sang Tạp chí Dạy và Học ngày nay; năm 2006, đảm nhận nhiệm vụ Phó Tổng Biên tập kiêm Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Tạp chí Dạy và Học ngày nay. Văn phòng làm việc tại số 98 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Đồng thời anh cũng là Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương và thường xuyên viết cho nhiều tờ báo Trung ương và địa phương.

Tôi biết anh đã gần 15 năm. Từ đó đến nay chúng tôi vẫn thường gặp nhau trao đổi công việc. Năm 2002, khi anh làm Tổng Biên tập Tạp chí Tri thức và Công nghệ, tôi rất hào hứng gửi bài. Dù là tâm giao, bài của tôi, anh vẫn hỏi và xem rất kỹ. Chỗ nào tôi ấp úng là anh khoanh lại, bảo tôi phải tìm hiểu thêm. Anh thường nói với mọi người: “Mình làm Tổng Biên tập phải biết trân trọng bài viết của anh em. Nếu thấy chỗ nào nghi vấn, phải hỏi thật kĩ và hướng dẫn điều chỉnh; nếu không dùng được phải báo cho anh em biết. Không được tùy tiện loại bỏ hoặc để thất lạc”. Với cương vị là Tổng Biên tập, bận rất nhiều việc phải xử lý, nhưng anh vẫn viết bài đều đặn. Anh đã xuất bản hai tập thơ “Đời và tình yêu” và “Thơ Ngô Diệu Hiền” rất được bạn đọc đón nhận. Cùng với chức năng quản lí điều hành, anh đặc biệt say viết. Có đêm anh viết liền hai bài báo dài. Nhiều lần tôi gọi điện mời anh đến quán và nộp bài luôn. Anh nói, giọng nghiêm nghị: “Đừng đưa bài ở quán nhậu, vì lỡ ra để quên hay rơi mất thì sao”. Rồi anh cười: “Khi nào rảnh, tới bến luôn”. Nhà báo Ngô Văn Hiền là thế đó. Với phong cách sống và làm việc như vậy, anh đã tập hợp được rất nhiều cộng tác viên có tên tuổi, khó tính. Cơ quan anh làm việc có nền nếp, mọi người luôn phấn khởi đoàn kết vui vẻ. Những năm 1995 – 2002, Tạp chí Tri thức và Công Nghệ xuất bản 2 kỳ/tháng. Tạp chí đã được đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi thư khen, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa Thông tin tặng Bằng khen, cá nhân Ngô Văn Hiền cũng được tặng Huy chương vì sự nghiệp Văn hóa Thông tin. Có thể nói, nhà báo Ngô Văn Hiền là một nhà tổ chức quản lý có kiến thức và bản lĩnh. Vẫy vùng trong cơ chế thị trường, tự hoạch toán, nhưng dưới sự chèo lái của anh, các tờ báo in và mạng không ngừng phát triển về mọi mặt, ngày càng ăn nên làm ra. Từ nội quy lao động, quy chế công tác, cơ chế hoạt động… đều rất bài bản, được áp dụng một cách nghiêm túc. Tất cả cán bộ, phóng viên đều được anh tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, được bảo đảm về chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định chung của Nhà nước. Nhà báo Ngô Văn Hiền còn là một người có đức tính thương người, tình nghĩa thủy chung với bạn bè đồng nghiệp. Cuối năm 2003, Tạp chí Tri thức và Công nghệ ngừng hoạt động. Đứng trước sự khủng hoảng công ăn việc làm của anh chị em trong Tòa soạn, tôi thấy Ngô Văn Hiền hốc hác, phờ phạc, tóc có thêm nhiều sợi bạc. Anh trăn trở xoay tìm mọi cách để tạo việc làm cho anh chị em. Anh bỏ tiền túi, trực tiếp liên hệ một số cơ quan báo; ra tận Hà Nội xin chuyển công tác cho anh em. Ngoài ra anh còn giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho những người có nguyện vọng nghỉ việc.

Một phẩm chất đáng quý nữa của Ngô Văn Hiền là kiên quyết bảo vệ chân lý, lẽ phải, bênh vực người lao động ít thế lực, thân cô thế cô. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, năm 2006, đã ấn hành cuốn sách “Dấu ấn những bài báo” gần 300 trang. 34 bài viết được tuyển chọn từ gần 1000 bài viết trong suốt hơn 20 năm làm báo. Cuốn sách gửi đi một thông điệp: Vì sự chiến thắng của cái thiện, cần phải đấu tranh tới cùng với cái ác. Hiệu quả của những bài phóng sự điều tra của anh đăng trên báo đã giúp các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng thêm thông tin chính xác để giải quyết nhiều vụ việc khuất tất (như vụ đường 20 ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9; vụ đòi nhà cho ở nhờ của gia đình ông Lê Viết Lượng, nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Nhà Nước ở phường 6, quận 3; vụ cháu bé bị hành hạ ở huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai…). Trong cuốn “Nghề báo – Nợ đời – Tình người”, dày 1000 trang, do đại tá – nhà báo Phạm Đình Trọng chủ biên, Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2007, đã có tuyển bài viết “Một tháng viết bài ký tên người khác” của Ngô Văn Hiền (trang 551). Nhà báo Ngô Văn Hiền cho đây là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời làm báo của anh.

Vào một ngày đẹp trời cuối tháng tư năm 2008, tôi đã có cuộc phỏng vấn lí thú:

– Đã từng là Tổng Biên tập và nay lại là Phó Tổng, anh có thể cho biết công việc biên tập thế nào?

Nhà báo Ngô Văn Hiền: Trong nghề báo, cứ có người viết thì phải có người biên tập. Người biên tập là người đọc lại, chỉnh sửa lại cho hệ thống, hợp đề tài, để bài báo đến với công chúng và thích nghi dễ dàng hơn. Từ trước đến nay Việt Nam chưa có trường lớp nào dạy chính quy chuyên nghiệp về nghề biên tập. Công chúng cũng ít biết đến họ vì họ không ký tên vào bài. Giảng viên đại học ở New York đã định nghĩa: “Biên tập văn bản là một quy trình mà trong đó biên tập viên giúp cho phóng viên việc viết lách, để cho bài vở trở nên rõ ràng và được trình bày một cách tốt nhất có thể được”.

Theo anh thì dựa vào những điểm cơ bản nào để làm được nghề biên tập tốt ?

Nhà báo Ngô Văn Hiền: Biên tập là nâng cao bài viết, là đầu tư chất xám cho cộng tác viên. Tôi cho rằng, trước hết người biên tập phải có tâm và có tầm. Về cụ thể: Một là, phải nắm vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Thứ hai, nghề biên tập cần dựa vào ba điểm cơ bản là: Hiểu độc giả. Nắm rõ và hiểu thông tin. Sử dụng ngôn ngữ chuẩn nhuyễn. Điều này giúp ta nhận định được bài đúng hay sai. Khi biên tập phải chú ý đến người đọc; lại phải nghiêm túc, công tâm với phóng viên, dù có sự căng thẳng nào đó với họ. Cuối cùng là người biên tập phải viết báo “đạt” hơn phóng viên. Ngòi bút của họ phải sắc sảo, bén nhậy, nhất là về chính trị.

Được biết, trước đây anh từng nhiều năm làm phóng viên. Anh có thể cho biết một vài kỷ niệm?

Nhà báo Ngô Văn Hiền: Vâng! Kỉ niệm thì nhiều, nhưng cho đến nay đã ngót hơn 20 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ như in cái thời trong một tháng viết bài nhưng lại ký tên người khác. Câu chuyện như sau:

Để phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, đầu năm 1991, Báo Quân Đội Nhân Dân có chủ trương mở chuyên mục “Nhân dân nghĩ về chế hộ xã hội chủ nghĩa”. Nội dung chuyên mục này đăng tải ý kiến của các tầng lớp nhân dân đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, mà lúc bấy giờ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đang làm cho một số cán bộ, đảng viên và nhân dân rất hoang mang.

Tôi đóng vai một lữ khách thâm nhập thực tế viết bài tham gia chuyên mục này. Loạt bài đăng được bạn đọc chú ý vì có sự mới lạ; nhưng tính mạng tôi suýt bị nguy trong một đêm ngủ bụi tại Công viên Tao Đàn. Hú vía!

– Ngoài viết báo, anh còn làm thơ và có những bài thơ bạn đọc nhớ mãi. Anh nghĩ thế nào về thơ ?

Nhà báo Ngô Văn Hiền: Con người có thơ, cũng như núi rừng có khói lam. Nước có sóng gợn. Chim có tiếng hót. Hoa cỏ có mùi hương vậy. Và, Thơ là nghệ thuật dùng lời nói tao nhã mà biểu diễn tình ý và tư tưởng ra cho đẹp và hay để người ta có thể ngâm nga tiêu khiển trong lúc phiền muộn hay vui sướng. Tôi làm thơ cũng chỉ để ngâm nga tiêu khiển trong lúc phiền muộn hay vui sướng của chính mình mà thôi. Nghề của tôi chính là nghề báo, không phải nghề thơ; khen hay chê thơ tôi, tôi không bận tâm, Còn thời gian nào tạo cho tôi cảm xúc để làm thơ, thì thú thật, trong sáng tạo, đôi khi chính bản thân mình cũng không thể giải thích nổi. Khi đã dồn nén quá thì ắt phải bung ra thôi.

– Anh có suy nghĩ gì về tình hình kinh tế đất nước đất nước hiện nay?

Nhà báo Ngô Văn Hiền: Trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ta hiện nay, những doanh nghiệp, cá nhân mạnh dạn bỏ vốn xây dựng chiến lược đầu tư về trang thiết bị, công nghệ và mở rộng sản xuất, dịch vụ tham gia nghiên cứu, sản xuất các mặt hàng đòi hỏi kỹ thuật công nghệ cao, có chất lượng, từng bước thay thế hàng ngoại nhập là một vấn đề đáng được khuyến khích, ủng hộ. Từ những ghi nhận thực tế của các nhà báo chúng tôi, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả, bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động.

– Cảm ơn anh đã giành thời gian cho chúng tôi.

Nguyễn Bá Hoàn/Tạp chí Ngày mới Online