KÝ ỨC VỀ MẸ

0
589

Mẹ tôi là bà Ngô Thị Út sinh năm 1944, một người phụ nữ quê ở Bến Tre, trong những năm chiến tranh, cuộc sống gia đình mẹ tôi nghèo khổ và lúc đó mẹ tôi còn trẻ, mẹ tôi đã theo ông bà ngoại vào tận trong Cà Mau để  kiếm sống. Thời thơ ấu của mẹ tôi rất vất vả, mẹ cùng với ông bà ngoại làm đủ tất cả các nghề như: Làm thuê làm mướn mọi việc, ai thuê gì thì làm cái đó, giăng câu, giăng lưới làm mấm bán cho người cậu kết nghĩa là ông Ngô Văn Dậy người ta thường gọi ông là (ông hai dậy).

Mẹ là người em kết nghĩa của ông, người mà chúng tôi thường gọi là ông lão nghề cá, ông rất quan tâm cuộc sống của gia đình nghèo khó, đó là theo lời của hàng xóm kể lại, thực chất là ông rất thương mẹ tôi như đứa em ruột. Sau đó mẹ tôi gặp được cha tôi và nên nghĩa vợ chồng, rồi sinh 6 người con, 4 trai 2 gái. Có lẽ do sự thiếu thốn vật chất, ngày ấy mà mẹ tôi đã dành hết cuộc đời của mình cho anh em chúng tôi, dành trọn tình yêu và sự bảo bọc của bà cho các con. Hầu như lúc nào bà cũng lo lắng không biết chúng tôi có được no đủ hay không, có bị thiếu thốn gì không. Lúc tôi 12 tuổi, tôi nhớ rất kỷ mẹ tôi làm nghề gang cớm gạo, cha tôi thì làm quản trị ở Trường Phổ Thông Cơ Sỡ Tân Hưng,  lúc đó ở xứ ấp Bùng Binh cứ đến tết ai cũng gang mẽ cớm, gia đình nào khá thì người ta gang 2-3 mẽ để ăn tết cho nên từ nghề gang cớm mà gia đình cũng có thêm thu nhập. Bổng dưng tai nạn ập đến, nhà tôi tự dưng nữa đêm phát lên cháy, tôi giật mình thức dậy kéo hai đứa em nhỏ chạy ra ngoài thoát chết, cả xóm chạy lại cứu chữa mà không chữa được. Sáng hôm sau mọi người ở xóm lại cứu trợ nào gạo, nào mùng, chén, nồi…  rồi phụ giúp gia đình tôi cất lại ngôi nhà, cất bằng cây lá tự có, từ đó gia đình tôi khổ lại càng khổ thêm.

Anh Hai tôi thật mai mắn được mẹ tôi cho đi học sư phạm 9 cộng 3 chính quy ở tận trường THSP Bạc Liêu, thật buồn thay anh hai tôi đã tốt nghiệp sư phạm và được nhà trường giữ lại chưa phân công nhiệm vụ thì mẹ tôi đã mất trong một chuyến đi bằng xuồng chèo về quê cúng cơm cậu ba ruột của tôi. Trong lần đó anh em của tôi rất hụt hẩn, gia đình thì nghèo mà tôi và hai đứa em còn nhỏ chỉ có người anh thứ tư trong ngoài anh tư phải lo hết, chế thứ ba đã theo chồng nhà chồng cũng nghèo cũng không lo phụ giúp được, cha tôi phải đi làm ăn xa.Tôi nhớ lại trong muôn vàn công việc nhằm phục vụ chồng con, điều mà mẹ tôi thích làm nhất và làm một cách trọn vẹn nhất, là lo cho chúng tôi chuyện ăn uống. Từ những bữa cơm cho cả nhà tuy nhiên chỉ là cơm rau đạm bạc, mẹ tôi đi làm ruộng có khi về bị nóng sốt mà bà vẫn chăm lo cho các con một cách chu đáo. Mẹ tôi còn đối xử với họ hàng bên cha tôi rất tốt, không chỉ chăm lo những dịp giỗ, tết của gia đình chồng, mà bất kỳ ai phía họ hàng với cha tôi khi gặp khó khăn cũng hay đến với bà để vừa được chia sẻ, vừa được an ủi về tinh thần. Có lẽ do trải qua thời thơ ấu đói nghèo và cực khổ, bà dễ cảm thông với mọi người. Hiện tại anh em tôi ai cũng đã có cơm ăn, áo mặc và có được cuộc sống riêng tư, chắc có lẽ mẹ tôi cũng an tâm nơi chính suối. Vì thế, cho dù mẹ tôi đã mất trên 30 năm, tôi vẫn day dứt buồn và nhớ về mẹ, trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, mẹ tôi mất trên sông nước lạnh lẻo, do lạc tay chèo mà rơi vào hàng đáy, tôi rất đau lòng khi vớt mẹ lên thì tay bà vẫn còn cầm dao lam, chắc có lẽ mẹ cố thoát ra nhưng bất lực với dòng nước chảy xiết nên phải đành ra đi mãi mãi.

Bài viết tuy muộn màng nhưng con muốn được xem đây như một nén hương tưởng nhớ về mẹ, người mà ai cũng công nhận rằng không có kỳ quan nào trên thế giới có thể so sánh được. Mẹ là tất cả!

Trần Quốc Đạt/ĐS GDNN